Phản Diện Lành Nghề Xuất Kích

Tác giả:Quế Lan Hương

Đang Ra /58Chương

Thể loại: xuyên nhanh, nữ cường, lãng mạn, hệ thống, HE.  Lê Thu Huyền mắc căn bệnh nan y ở độ tuổi rất trẻ. Nhìn thấy cô thường trú tại bệnh viện ngày này qua tháng nọ ai Bởi vì thái độ của cô luôn vênh váo không coi ai vào mắt, không ưa người nào cũng có thể bật tanh tách khiến người ta không biết giấu mặt mũi vào đâu. Thành thử cứ mười người từng tiếp xúc với cô thì có đến chín người muốn cô siêu thoát cho nhanh.  Lúc này cô gặp được hệ thống, cũng chưa kịp để nó nói hết cô đã vội đồng ý ký khế ước vì muốn được tiếp tục tồn tại với một cơ thể khoẻ mạnh. Suy cho cùng sức sống của cô vẫn còn dai dẳng lắm.  Mà nhiệm vụ của Lê Thu Huyền là hoàn thành các vai diễn cho thật tốt. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ phải ở lại thế giới đó với độ khó tăng lên.  Chỉ cần cơ thể khoẻ mạnh, Lê Thu Huyền rất vui vẻ đón nhận những thử thách phía trước. 

Thế Giới thứ nhất: Khởi động nhẹ nhàng. Chương 1: Hệ thống

Lê Thu Huyền mắc bệnh nan y, ai cũng nói là do ăn ở, đây là kết quả mà ông trời đã trừng phạt cô. Đối với những lời giễu cợt ấy, Lê Thu Huyền vẫn ngày ngày cười tươi, cần ăn thì ăn, cần đọc sách thì đọc sách, thi thoảng thay đứa bạn gánh team. Cho đến những giây phút cuối cùng của bản thân, Lê Thu Huyền cũng không hối hận chút nào về những quyết định và hành vi của bản thân. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, có hối hận cũng đâu có vớt vát được gì. Hơn nữa tất cả những gì cô làm cho dù có quá đáng thì cũng là hậu quả mà những người ấy phải nhận. Cá nhân Lê Thu Huyền chưa bao giờ cần sự thương hại hay là sự thân thiện của những kẻ không bao giờ biết điểm dừng ấy. Có lẽ điều duy nhất khiến Lê Thu Huyền lưu luyến là không thể nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn. Có quá nhiều nơi cô chưa từng đặt chân đến và cũng có quá nhiều món ăn bản thân chưa thử qua. Dần dần chìm vào trạng thái mất ý thức, Lê Thu Huyền hi vọng kiếp sau bản thân sẽ có một cơ thể khoẻ mạnh để có thể tự do làm mọi thứ bản thân muốn. Chẳng biết đã qua bao lâu, Lê Thu Huyền tỉnh giấc và nhìn thấy một không gian như là thư viện, ở đây có quá nhiều sách! Cô dám khẳng định bản thân đã đi đời nhà ma, làm sao mà bản thân lại có thể nhìn thấy một nơi như thế này được! "Đây là không gian hệ thống, nơi đưa bạn từ một người sống cà lơ phớt phơ trở thành một con người Kính Nghiệp, cũng là nơi mà linh hồn người chơi sẽ được nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ" m thanh máy móc vang lên cùng lúc với sự xuất hiện của cái màn hình hơi trong suốt khiến Lê Thu Huyền giật mình. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Giống như mấy cái hệ thống trong tiểu thuyết ấy nhỉ!" Hệ thống: "Đúng vậy, nếu cô ký khế ước với tôi, cô sẽ có thể đi đến các thế giới khác nhau để tiếp tục nhìn ngắm thế giới. Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phần thưởng sẽ là được sống lại với một cơ thể khoẻ mạnh…" Hệ thống chưa phổ biến xong, Lê Thu Huyền đã lập tức đồng ý: "Được, được! Ký liền đi!" Hệ thống hơi cạn lời, đại thể trước nay nó chưa gặp người chơi nào lại vồ vập đòi ký khế ước như Lê Thu Huyền. Chẳng phải người ta sẽ phải phải ứng bình thường phải có hoảng sợ, hoang mang, tò mò hay chí ít cũng là tỏ ra nghi ngờ hay sao! Hà cớ làm sao mà cô ta hồi hởi háo hức thế? Thôi, coi như đây cũng là một dấu hiệu tốt bởi người chơi càng có khát vọng sống mãnh liệt thì càng phù hợp với nhiệm vụ. Sau khi câm nín được độ vài giây, hệ thống mới tiếp tục lên tiếng: "Nhiệm vụ chính của cô là phải trở thành một nhân vật đi theo đúng kịch bản. Tùy theo từng thế giới nhiệm vụ mà vai trò của cô có thể là nữ chính với vầng hào quang chiếu rọi, nữ phụ với hoặc là phản diện. Nếu thất bại ở thế giới nào thì ở lại thế giới đó cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì thôi, đi kèm với đó là độ khó sẽ tăng lên" Lê Thu Huyền giơ mấy ngón tay lên để đếm, mấy điều kiện ấy thì cô làm được. Nghe thì có vẻ nguy hiểm đấy nhưng trò chơi này đâu phải chỉ có một mạng. Cho nên có gây thù chuốc oán nhiều chút thì cũng không sao. Lê Thu Huyền: "Ok! Thế thì khi nào bắt đầu?" Hệ thống: "Mỗi một quyển tiểu thuyết trên kệ là một thế giới nhiệm vụ. Mời cô chọn nền văn minh cho mình" Lê Thu Huyền nhắm mắt quơ tay qua lại rồi đặt xuống, sau đó cô kéo một quyển tiểu thuyết bất kỳ ra khỏi giá sách. Cái hệ thống này, nó không đưa ra một cái thông tin cụ thể nên Lê Thu Huyền cũng không rõ bản thân sẽ vào vai nào, càng không biết cái kết của mình ra sao nên cũng hơi hoang mang. Mà sao cũng kệ đi, đằng nào cũng là trò chơi với số lượt đi lại vô tận, hết mạng này thì đến mạng khác thôi. Thân phận hiện tại của cô tên Nguyễn Ngọc Hương, nhân vật chính của thế giới nhiệm vụ này. Tuy là nhân vật chính nhưng hành động thì không khác gì nhân vật phản diện. Lê Thu Huyền: "Hệ thống à, mấy pha cãi nhau với người nhà thì không khác gì nhân vật phụ râu ria đâu, giống nhân vật chính diện chỗ nào?" Hệ thống Kính Nghiệp: "Nguyên nhân của những lần cãi nhau đó đã biến Nguyễn Ngọc Hương thành chính diện. Khi cô ta tạm thời bình tĩnh lại đã hắc hoá thành phản diện" Lê Thu Huyền: "Tao thấy người bị trả thù dụng chất phản diện hơn mà, đúng kiểu ác từ nhỏ luôn" Hệ thống Kính Nghiệp: "Nhưng người ta bị vạch trần còn nguyên thân thì không" Hệ thống Kính Nghiệp: "Nhiệm vụ chính của cô là sống trọn từng khoảnh khắc của Nguyễn Ngọc Hương và một nhiệm vụ phụ là phải tìm hiểu được ký ức bị khuyết khi cô tiếp nhận thân phận này là gì" Ban đầu Lê Thu Huyền không cảm thấy trí nhớ mà cô tiếp nhận có vấn đề, đằng nào cũng hiếm ai nhớ được bản thân đã trải qua những chuyện lúc nhỏ. Thế mà hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ kia thì hẳn rằng đó là chuyện cực kỳ quan trọng, có khi đó chính là động cơ dẫn đến lối hành xử của Nguyễn Ngọc Hương sau này cũng nên. Để nói về con người của Nguyễn Ngọc Hương thì có một số từ có thể miêu tả được, đó là: Kiêu ngạo, cực đoan, cái tôi lớn, tùy hứng, không khuôn phép và không hoà nhập với bất kỳ ai. Hiện tại Nguyễn Ngọc Hương mười bảy tuổi, đang học lớp mười một ở một trường Trung học phổ thông gần đây, thời gian này đang là dịp nghỉ ôn bài trước thi học kỳ. Trước khi nằm trường kỳ trong bệnh viện thì cô vốn là học sinh giỏi nên chuyện lấy lại kiến thức cũng không khó. Cái chuyện khiến cô khó chịu là mẹ của Nguyễn Ngọc Hương tức Đặng Thị Liễu cứ liên tục nhắn đến một người tên là Hoàng Bảo Trung. Cứ nhắc đến tên người này là cảm xúc trong người cứ sôi lên khiến cô muốn lật bàn. Cái gì thì Lê Thu Huyền có thể không rõ nhưng chuyện nguyên thân ghét thằng cha này là có thật.

Chương 2: Không hoà thuận

Mà cũng vì Hoàng Bảo Trung mà cái nhà này không khi nào yên ổn. Chỉ cần một ai nhắc đến hắn ta là Nguyễn Ngọc Hương lại gây sự ầm ĩ lên khiến người ta tức muốn nổ phổi. Lê Thu Huyền: "Mẹ thích Hoàng Bảo Trung thế thì đưa thằng đó về đây mà cung phụng, con ra ngoài đường ăn xin cho mẹ vừa lòng nhé!" Đặng Thị Liễu cười tủm tỉm, có vẻ như không hề để lời nói của cô vào tai. Kiểu như bà ta chẳng hề tin con mình sẽ có thể làm chuyện đó hoặc chỉ cho rằng cô đang ganh tị thôi. "Ồ thế là đồng ý rồi" Lê Thu Huyền vừa cảm thán xong liền đứng dậy, cầm cái bát lững thững đi ra ngoài. Cha của nguyên thân Nguyễn Văn Sơn gọi cô lại: "Hương, con đi đâu đấy!" Lê Thu Huyền cười đểu: "Con đi ăn xin, con nói rồi mà. Nãy mẹ còn cười tủm tỉm kìa!" Trả lời xong thì cô lại tiếp bước đi ra ngoài nhưng không ai cản lại. Xem ra nguyên thân cũng chẳng quan trọng gì trong lòng họ, có vẻ thời gian qua Nguyễn Ngọc Hương đấu tranh để hai người ấy gạt bỏ sự quan tâm cho những kẻ khác máu tanh lòng không mang lại lợi ích gì. Không những không mang lại lợi ích mà còn khiến người nhà khinh thường. Đây cũng là hậu quả do việc Nguyễn Ngọc Hương không làm tới nơi tới chốn, cứ nói được làm được thì tự khắc người xung quanh sẽ phải thay đổi thái độ thôi. Lê Thu Huyền cũng không nói cho vui, riêng da mặt của cô, cô muốn nó dày bao nhiêu thì dày bấy nhiêu. Cô vẫn tiếp tục đi ra ngoài đường, ngồi khoanh chân ở vỉa hè và đặt cái bát ở đằng trước. Chưa được mười lăm phút sau, Nguyễn Văn Sơn và Đặng Thị Liễu đã thi nhau chạy ra kéo cô vào bên trong. Nguyễn Văn Sơn: "Con làm cái gì thế hả?" Lê Thu Huyền vẫn dịu giọng, bình tĩnh trả lời: "Con đi ăn xin để cha mẹ có tiền đưa Hoàng Bảo Trung vào đây mà cung phụng. Nãy con nói cha mẹ có phản đối gì đâu!" Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng hai người họ nghe vào thì không khác gì đấm vào tai. Nguyễn Văn Sơn quay qua quát vợ mình: "Tôi đã nói là bà ít nhắc tới thằng Trung lại, bà còn nói cái gì mà ganh tị làm chúng nó tiến lên. Tiến lên đâu không thấy, Hương nó bỏ thi giữa kỳ để đàn đúm với bạn bè còn chưa đủ hay sao? Bây giờ bà còn muốn nó bỏ thi cuối kỳ nữa à?" Đặng Thị Liễu cảm thấy uất ức: "Cái người kêu tôi nhắc thằng Trung là ông, tâng thằng ấy lên để hạ thấp ba đứa con tôi là ông. Ông còn nói tôi không nhắc đến thằng Trung thì đòi ly dị, bây giờ ông lại tỏ ra như quan tâm tới con cái lắm ấy" Nguyễn Văn Sơn: "Tôi có lúc nào không quan tâm đến con cái?" Đặng Thị Liễu: "Thế Hương nhà mình thích ăn cái gì?" Nguyễn Văn Sơn đỏ mặt không nêu ra được đáp án nên hỏi lại: "Bà làm như bà biết ấy!" Đặng Thị Liễu: "Nó thích ăn nhất là cá hồi" Lê Thu Huyền lựa lời đổ thêm dầu vào lửa: "Mẹ từng mua cá hồi cho con ăn à?" Đặng Thị Liễu quay qua cô: "Tháng nào mẹ chẳng mua" Lê Thu Huyền: "Nhưng mà mua xong mẹ đều gửi tới bên nhà ai đó chứ ba chị em con có được miếng nào đâu. Mang tiếng quá!" Lê Thu Huyền cũng xem xét cẩn thận rồi, Nguyễn Ngọc Hương từng nhiều lần ăn cá hồi nhưng chỉ ăn ở nhà hàng chứ ở nhà thì chưa bao giờ, càng không có chuyện mẹ của nguyên thân mua cho ba chị em. Chán thật, trần đời nào lại có kiểu cha mẹ không biết con mình thích ăn gì nhưng lại tường tận từng thứ nhỏ nhặt của con nhà người ta bao giờ? Lê Thu Huyền vừa lên tiếng, không gian xung quanh lập tức trở nên yên lặng bất thường. Cha mẹ nguyên thân nhìn nhau, nhìn về phía cô rồi lại nhìn về nơi khác. Không biết đây là chột dạ hay là xấu hổ nữa. Mới sáng ra đã gà bay chó sủa rồi, không hiểu sao Nguyễn Ngọc Hương có thể chịu đựng được mười năm. Giống như cả người nguyên thân là một trái bom, đụng vào kíp nổ là tàn phá mọi thứ xung quanh. Cuộc sống này cũng khá quen, khá giống cuộc sống của Lê Thu Huyền về trước. Không võ mồm với giáo viên thì cũng là chặn họng người nhà, không táp đối thủ thì cũng là quét sạch những đứa lắm mồm ở xung quanh. Nói chung là Lê Thu Huyền cũng không khác nhiều lắm với Nguyễn Ngọc Hương, điểm khác nhau của hai người là độ uy tín của cô cao hơn. Lời cô nói sẽ khiến người ta nổi giận chứ không phải khiến người ta chẳng coi ra gì rồi cười cợt như thể chọc giận Nguyễn Ngọc Hương là thú vui. Hai đứa em song sinh lần đầu tiên thấy mẹ không còn cười sau khi cố chọc điên chị lên, chúng nó thấy lạ nhưng khoé môi lại khẽ nhếch. Dù chúng không biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ra sao nhưng chúng cũng không thích việc cha mẹ bỏ bê bọn họ để lo cho người ngoài. Lo đến mức không màng con mình đang nằm ở bệnh viện để đi dỗ dành ai kia đang tự ái. Lê Thu Huyền vào trang web của trường để xem điểm của nguyên thân. Tất cả đều là điểm mười, chỉ có cột thi giữa kỳ là bỏ trống, xem ra nguyên thân cực kỳ tự tin chỉ với năng lực của mình. Lúc xem qua trang cá nhân của Nguyễn Ngọc Hương, bài viết gần nhất của nguyên thân khiến Lê Thu Huyền mở mang tầm mắt: "Bởi vì Hoàng Bảo Trung tự ái, cha mẹ tao đã đi an ủi thằng đó mà bỏ đứa em út đang phải sốt cao của tao trong bệnh viện. Thôi thì kỳ này tao bỏ thi giữa kỳ, nhường hạng nhất cho mày, mày đừng tự ái nữa nhé!" Hai đứa em song sinh lần lượt tên Nguyễn Bảo Vy và Nguyễn Trung Nghĩa, người đã được nhắc đến trong bài này tên là Nghĩa. Theo như bình luận ở phía dưới thì sau khi nhìn thấy bài đăng này của Nguyễn Ngọc Hương, Hoàng Bảo Trung đã nghỉ ở nhà một tuần. Không biết có phải là do Nguyễn Ngọc Hương chọc trúng dây thần kinh tự ái của hắn ta nữa hay không. Tất cả các bài viết của Nguyễn Ngọc Hương có số lượng khá ít nhưng bài nào bài nấy cũng khịa cực mạnh. Tiếc là hiệu quả của nó duy trì không lâu, chẳng được mấy bữa sau người ta đã lại bỡn cợt. Ví dụ như bài viết tuyên bố bỏ thi giữa kỳ sặc tính bồng bột và tự kiêu kia người ta bình luận thế này: "Tao có thể hiểu là Hương nó đang quan tâm đến Trung không nhỉ? Nếu là tao thì tao chẳng thể nào bỏ thi để nhường hạng nhất đâu" "Nói gì vậy Hương, dù mày có bỏ thi thì Trung cũng không lên hạng nhất được đâu, mày đổi cách quan tâm khác đi" "Tưởng tượng cứ như một con mèo xù lông ấy nhở! Để tao chống mắt lên xem mày có bỏ thi thật không!"

Chương 3: Nơi khác

Trên thực tế, đó không phải là một quyết định nhất thời mà cũng là một phép thử. Bởi ngày nguyên thân thi học kỳ cũng là ngày Nguyễn Bảo Vy phải đến bệnh viện phẫu thuật ghép thận, Nguyễn Ngọc Hương muốn thử xem cha mẹ sẽ đến bệnh viện hay là bỏ qua đứa em này như cách họ bỏ qua đứa em út để đi an ủi và cổ vũ Hoàng Bảo Trung ôn thi. Kết quả là cha mẹ nguyên thân đã chọn đi an ủi cái thứ khác máu tanh lòng đó. Trong dãy hành lang bệnh viện chỉ có Nguyễn Ngọc Hương chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, về phần đứa em út thì sau khi thi xong đã đến đây. Chỉ có cha mẹ là từ đầu tới cuối không có mặt mà chỉ sai một trợ lý đến làm thủ tục cũng như đóng viện phí. Từ đó đến nay là khoảng hai tháng, cuộc xung đột giữa Nguyễn Ngọc Hương và cha mẹ xảy ra càng nhiều. Lê Thu Huyền day day trán, chờ vẻ mặt giả tạo của Hoàng Bảo Trung bị phanh phui rồi có khi hai người ấy cũng nỗ lực bao che cho thằng ấy cũng nên. Cái ngày Lê Thu Huyền đến trường để thi, cảm giác cứ như bản thân quay về với quãng thời gian trước. Thành tựu nhất là khi bản thân làm bài nhanh nhất và biết trước điểm của mình kiểu gì cũng cao nhất rồi nghêng ngang bước ra khỏi cổng trường trước những người đang cảm thấy bị áp lực. Thi xong Lê Thu Huyền cũng không về nhà liền mà lang thang ở trung tâm thương mại một hồi. Có vẻ nguyên thân cũng thường xuyên chạy long nhong ở bên ngoài nên người nhà cũng chẳng có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm. Lê Thu Huyền cũng chẳng có lý do gì để buồn, xét thấy căng thẳng và khó chịu trong nhà thì việc gọi điện cho nhau chỉ khiến đối phương càng trở nên nóng nảy. Mấy ngày thi cử vốn rất bình thường cho đến cái ngày chính thức nghỉ hè. Lê Thu Huyền ban đầu còn cho rằng đây là thời gian cô sẽ được tận dụng để đi du lịch hoặc là set kèo đi chơi kín thời gian nhưng cô lại chợt nhớ đến bản thân còn có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Mà nhiệm vụ chính của cô là làm kế hoạch để tách hai nhà Nguyễn Ngọc Hương và Hoàng Bảo Trung ra, khiến cho hai bên không hoà hợp hoặc trở mặt thành thù. Dù là gì thì hiện tại Lê Thu Huyền đang ngồi trên bàn cơm nên bản thân cũng chẳng thể ngơ ra mà suy nghĩ về những chuyện râu ria được. Trong nguyên tác, Nguyễn Ngọc Hương là người vốn không thích đổ oan hay nghĩ oan cho người ta nhưng lại không ngại dùng chiêu đổ oan để chơi lại Hoàng Bảo Trung để hắn ta cảm nhận được dư vị của việc nói thật mà không ai chịu tin. Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn nhưng cha của nguyên thân không cho thế là phải, giữa lúc cả nhà đang trong phút giây yên bình thì lại nhắc đến người mà Ngọc Hương ghét nhất - Hoàng Bảo Trung. Nguyễn Văn Sơn: "Hè này cha mẹ bận nên cũng không chăm sóc các con được. Hai đứa Vy với Nghĩa qua nhà cậu đi, còn Hương thì cha mẹ đã sắp xếp để con ở bên nhà thằng Trung rồi. Thân thiết hơn với nhau cũng là điều tốt…" Xoảng một tiếng, Lê Thu Huyền còn chưa kịp hình dung bản thân nên làm gì thì cái tay của cô cứ như phản xạ có điều kiện trực tiếp hất văng chén đĩa. Cứ nghĩ bản thân đã biết trước rồi thì sẽ không xúc động, ai ngờ lại xúc động không tưởng. Tuy là tay nhanh hơn não trong truyền thuyết nhưng đặt vào bối cảnh hiện tại cũng không sai. Hoàng Bảo Trung là con trai lớn của đối tác cũng là bạn thân của ông ta. Nguyễn Ngọc Hương rất ghét người này, à không, nên nói là oán hận hắn ta mới đúng. Oán hận đến độ nếu giết người mà không phải đi tù thì Nguyễn Ngọc Hương sẵn sàng tiễn Hoàng Bảo Trung về thế giới bên kia. Thế nhưng Lê Thu Huyền lại chẳng tìm ra nguyên nhân, hẳn rằng đây là khoảng trống ký ức mà hệ thống nói đến. Có vẻ cũng đã quen với biểu hiện này, Nguyễn Văn Sơn không hề nổi giận, chỉ nhíu mày: "Con không muốn đi cũng phải đi, nếu không thì cha sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của con" Lê Thu Huyền gắt: "Tùy cha" Nói xong, cô muốn đi lên phòng nhưng vừa đứng dậy đã choáng váng, hẳn rằng trong phần ăn của nguyên thân đã bị trộn cái gì đó rồi. Lê Thu Huyền không còn sức để duy trì tỉnh táo, nặng nề ngã xuống sàn gạch. Trong vài giây cuối cùng cô có nghe thấy tiếng gọi của hai đứa em sinh đôi. Nguyễn Bảo Vy: "Chị ơi, chị sao thế?" Nguyễn Trung Nghĩa: "Tỉnh lại đi chị ơi!" Trong những tiếng hô hốt hoảng thì vẫn có giọng nói hết sức bình thường đến từ cha nguyên thân: "Không sao đâu, nó chỉ trúng thuốc ngủ thôi" Cơ thể bất tỉnh, linh hồn Lê Thu Huyền liềm được chuyển đến không gian Hệ thống. Vừa nhìn thấy con cá nóc đang phồng cả người như một quả bóng, Lê Thu Huyền đã dùng lấy hai tay nắm lấy nó. Nắm chặt đến độ chỗ cô nắm lấy dúm lại một cục chia con cá bống thành hai cục tròn tròn, nhìn sao cũng thấy giống số 8. Trông sao cũng thấy hơi ảo, cứ như hoạt hình ấy. Lê Thu Huyền: "Tiên sư, sao trong kịch bản lại không có cái cảnh Nguyễn Ngọc Hương bị bỏ thuốc hả Hệ thống?" Hệ thống Kính Nghiệp biến về trạng thái màn hình: "Thì có đoạn Nguyễn Ngọc Hương tỉnh dậy đã ở nơi khác rồi. Trong khi không tự nguyện di chuyển thì chỉ có thể là do bị đánh thuốc rồi đưa đi thôi" Lê Thu Huyền: "Tao mà là Nguyễn Ngọc Hương, tao từ mặt hai người gọi là cha mẹ đó luôn" Hệ thống Kính Nghiệp: "Nhịn đi, có gì cũng phải phá quan hệ hai nhà rồi hẵng từ cũng không muộn" Lê Thu Huyền: "Tao không nhịn thì đã băm Hoàng Bảo Trung ra rồi. Game này nhiều mạng mà, cùng lắm tao tự sát rồi quay về điểm bắt đầu thôi" Hệ thống Kính Nghiệp: "Đó là quyết định ở cô chứ tôi thì ở bao lâu chẳng được" Khi Lê Thu Huyền tỉnh lại, trước mắt cô là một trần nhà lạ lẫm, lạ lẫm cả với cô và cả trí nhớ của Nguyễn Ngọc Hương. Xem ra nơi này là căn biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình Hoàng Bảo Trung. Nơi đây rất rộng, Lê Thu Huyền nhìn từ cửa sổ thôi cũng thấy được diện tích của nó khiến người ta trầm trồ độ nào. Tiếc là một toà biệt thự lớn như vậy lại không phải chỗ nào cũng có camera, ở chỗ của Nguyễn Ngọc Hương được sắp xếp ăn ở thì càng không có thiết bị theo dõi. Đây là ý của Hoàng Bảo Trung, hắn ta không muốn bản thân bị cha mẹ nhắc nhở đến làm thân với nguyên chủ, nguyên chủ cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn. Cho nên hắn chỉ cần bịa chuyện nói dối là qua cửa. Nếu không thì Nguyễn Ngọc Hương đâu có thể lợi dụng chuyện này để qua mặt cha mẹ mình như vậy.